Đọc Thử Chương 2: Ngẩng Mặt Thấy Trời Xanh – Thiên Mỹ

Chương 2: Tiếng khóc trên đồng

Trên bờ ruộng mấp mô, cụ Lý mặc áo dài the, khăn
xếp, khệnh khạng đi trước. Phía sau là gã tay sai đắc lực,
thân hình lực lưỡng, trên mặt hắn chằng chịt vết sẹo –
kết quả của nhiều lần tả xung hữu đột. Dân làng trong
vùng đặt tên cho gã là Sẹo. Đi cùng đoàn còn có tay thư
ký khư khư sổ sách kẹp nách, kề bên lại có thêm đám
thằng hầu lăm le gậy tầm vông.


Cả cánh đồng đều trơ gốc rạ, chỉ còn sót lại hơn một
sào ruộng lúa vừa chín đến vẫn chưa gặt. Cụ Lý trỏ tay
hất hàm hỏi:

– Thửa đó của nhà nào?

Thằng Sẹo khúm núm tâu:

– Bẩm cụ! Là của nhà Lưu Thị ạ!
Cụ Lý quắc mắt nhìn sang tay thư ký. Hắn vội thấm
nước bọt lên ngón tay trỏ, lật giở cuốn sổ ố vàng, chăm
chú đọc nhẩm một chốc lát rồi ngẩng mặt lên thưa:


– Bẩm cụ! Chỉ còn mỗi nhà Lưu Thị là ngang đầu
cứng cổ, không chịu nộp thuế cho làng!


Cụ Lý mím chặt môi, chắp tay sau lưng, đi phăng
phăng về phía ruộng lúa của nhà bà Lưu.


Hai mẹ con bà Lưu đang nhấp nhổm giữa ruộng.
Trước mắt bà là những vạt lúa như vừa bị nhúng nước
sôi, cháy khô thành từng mảng, ngả sang màu nâu sậm.
Cầm những bông lúa hạt lép kẹp, nhẹ bẫng, bà Lưu cố
nén tiếng thở dài, chậc lưỡi: “Khốn nạn cái bọn sâu rầy!
Phen này nhà ta lại đói to rồi!”.


Nghe tiếng người léo nhéo trên bờ, vừa nhác thấy
cụ Lý cùng đoàn tùy tùng, hai mẹ con bà Lưu sa sầm
nét mặt.


Cụ Lý nhìn săm soi từ đầu đến chân bà Lưu, ánh mắt
đầy nghi kỵ. Cụ vênh váo phán:

– Lệnh quan Nhật đã ban xuống, thuế thóc năm nay,
nhà nào cũng phải nộp cho đủ, không thiếu một hột!
Còn mỗi nhà bà là chửa nộp đấy!

Bóp chặt cái liềm trong tay, bà Lưu cúi gập người,
giọng than vắn thở dài:

– Bẩm cụ! Mất mùa, thóc lép quá! Cụ cho nhà con
xin khất lại mùa sau, lúa mẩy sẽ mang nộp đủ cho
làng ạ!


Cụ Lý quắc mắt, giọng trịch thượng.


– Vớ vẩn! Nộp thuế cho quan trên là bổn phận, bà
bảo khất là khất thế nào? Quan trên mà nổi giận thì cả
cái làng này tan hoang.


Bà Lưu định bụng sẽ năn nỉ thêm lần nữa nhưng sau
cái khoát tay của cụ Lý, thằng Sẹo cùng đám thằng hầu
lao xuống cắt lúa lia lịa. Chúng tấp lại thành từng đống,
chằng dây chuối thật chặt rồi chất lên gióng gánh đã
chuẩn bị sẵn trên bờ.


Mảnh ruộng nhà bà bằng cái lỗ mũi nên chỉ thoáng
chốc, cả đám thanh niên trai tráng đã cắt sạch sành sanh,
không sót lại bông nào.


Sau phút giây sửng sốt, bà Lưu cuống cuồng chạy
lại, níu giữ gánh thóc, gào khóc, van xin.

– Con lạy cụ! Nhà con nghèo rớt mồng tơi, bọn trẻ
đang đói lắm. Cụ thương tình cho chúng con giữ lại ít
thóc. Cụ thu hết thế này, chúng con biết lấy gì mà ăn?

Thằng Sẹo xô bà Lưu ngã xuống vũng bùn, trỏ đòn
gánh vào mặt bà, quát.

– Định làm càn hả? Bà muốn chống đối lệnh quan
Nhật phải không?


Cụ Lý vuốt vài cọng râu cằm thưa thớt, dáng đi
khoan thai nhưng trong hai con mắt chiếu ra tia nhìn
giận dữ.

– Không phải lắm lời lôi thôi! Mang hết số thóc này
về đình cho ông!

Sau một thoáng đứng im phăng phắc, chị Lị bừng
tỉnh nhận ra, chén cơm của cả nhà sắp bị lấy đi mất. Chị
níu lấy một bên quang gánh, ngăn không cho thằng hầu
gánh thóc về.


Thằng Sẹo rút gậy tầm vông, hăm he dọa đánh. Chị
Lị sợ sệt, vội thu tay lại. Bà Lưu bò lại gần, cố rút cho
bằng được một bó lúa, ôm chặt vào lòng. Thằng Sẹo vừa
vung gậy lên, bất ngờ từ phía sau, anh Dần – con trai thứ
hai của bà Lưu quăng cả cần câu, lao vào, túm đầu gậy,
ngăn không cho thằng Sẹo đánh mẹ. Ánh mắt đầy căm
phẫn, anh Dần nói như thét.

– Các người định dồn nhà tôi vào chỗ chết sao? Thu
thuế thóc thì cũng phải chừa lại cho chúng tôi một ít để
ăn, ai lại vơ vét hết thế này?


Cụ Lý siết chặt nắm đấm, rít lên.

– Nhà ông đây còn phải nộp thóc huống chi dân đen
chúng mày. Toàn là thóc lép. Về cân mà không đủ, quan
Nhật trách tội thì chúng bay liệu hồn với ông!


Rồi cụ Lý trỏ cái quạt nan về phía thằng Sẹo, nghiêm
giọng.

– Đứa nào chống đối, trói điệu về đình!


Anh Dần vẫn nhất quyết không buông tay, đu giữ
đôi quang gánh, không cho thằng hầu gánh thóc về kho.
Sau câu lệnh của cụ Lý, thằng Sẹo sấn tới, quất gậy
vun vút vào người anh Dần. Anh phát hoảng, ngã lăn
ra xa gánh lúa. Hai tay anh ôm đầu, cố tránh những làn
gậy, bộ quần áo dầm trong sình lầy bê bết. Thằng Sẹo
càng đánh, càng hăng, tay vung gậy không ngưng nghỉ.
Bà Lưu trông thấy cảnh con trai no đòn, ruột gan
thắt lại, nước mắt chảy tràn trên má, vừa bò, vừa khóc,
đẩy bó lúa trả lại cho thằng Sẹo.

– Xin cụ Lý thương xót, giơ cao đánh khẽ! Cụ mở
lượng hải hà tha tội cho thằng Dần nhà con!

Cụ Lý quay lưng bước đi nhanh, bỏ ngoài tai mọi
lời van xin của mẹ con bà Lưu. Khi đi đến cuối mạn bờ,
cụ vẫn không ngoảnh mặt lại, chỉ khoát tay ra hiệu cho
thằng Sẹo dừng đánh đập anh Dần.


Trong vũng bùn đen ngòm, bà Lưu và cô con dâu
chật vật mãi một lúc mới có thể dìu được anh Dần đứng
lên. Chân đi cà nhắc, ba mẹ con lê lết băng qua cánh
đồng, thoảng trong gió còn phảng phất mùi nồng nồng
của đám lúa mới bị cắt gốc. Bao nỗi căm hờn lẫn đau xót
ngùn ngụt dâng lên trong đôi mắt đỏ hoe, dày dít nếp
nhăn của bà Lưu.

SACH NGANG MAT THAY TROI XANH TAC GIA THIEN MY 2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *